Thời ông Park 2.0

Trận đấu đầu tiên mà ông Park Hang-seo làm việc tại Việt Nam diễn ra vào ngày 14-11-2017. Đó là trận hòa 0-0 với Afghanistan tại Mỹ Đình, một kết quả vừa đủ để Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Lúc đó, có rất ít người biết ông Park là ai. 

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã khéo léo tổ chức lễ ký gia hạn với ông Park ngay trước thềm trận đấu với UAE, mặc dù hợp đồng cũ của ông đến tháng 1-2020 mới hết hạn. VFF có lẽ cũng hy vọng ông Park bắt đầu thời kỳ mới của mình vào đúng ngày 14-11, cũng bằng một trận đấu có ý nghĩa quan trọng để giành quyền vào vòng đấu loại cuối cùng khu vực châu Á - World Cup 2022.

Xét ở khía cạnh chuyên môn, cần thêm sự may mắn cho HLV Park Hang-seo, khi mà ở phiên bản 2.0 này, ông và các học trò đang đối diện với những áp lực khủng khiếp, vốn đã từng “đốt cháy” nhiều chiếc ghế HLV tiền nhiệm.

Trong các đời HLV ngoại của bóng đá Việt Nam, chỉ có 2 người được gia hạn hợp đồng, đó là ông Henrique Calisto và ông Park Hang-seo. Nhưng ông Calisto đã chủ động từ chức khi hợp đồng thứ hai chỉ mới đi được một nửa đoạn đường. Có rất nhiều lý do, nhưng như Calisto công khai thừa nhận, chủ yếu vẫn là áp lực. Trước khi có chức vô địch AFF Cup 2008 lịch sử, đội tuyển của ông Calisto đá 11 trận liên tiếp mà không biết đến chiến thắng. Điều này có nghĩa, việc lên đỉnh Đông Nam Á đã chạm đến giới hạn cao nhất, rất khó để tốt hơn nữa. Nhưng khi đó không ai chấp nhận như vậy, mọi thất bại sau thành công ấy bị chỉ trích nhiều hơn là thông cảm. Calisto buộc phải chọn cách ra đi. Đơn giản là ông có giỏi thế nào nhưng cầu thủ không thể tốt hơn thì cũng thế. Thực tế  sau đó, bóng đá Việt Nam tuột dốc không phanh. 

Ông Park Hang-seo hiện đang chịu áp lực tương tự ở bản hợp đồng thứ hai. Tất nhiên, sau những chiến công liên tục trong 2 năm vừa qua, việc đòi hỏi nhiều hơn, muốn có thành tích cao hơn là điều bình thường. Vấn đề là năng lực của bóng đá Việt Nam có thể đi xa đến đâu, vươn cao đến đâu thì không mấy ai chỉ ra. Điều duy nhất mà chúng ta đang làm hiện nay là cố gắng ủng hộ, dồn nhiều nguồn lực, để đội bóng của HLV Park Hang-seo tạo ra thêm những chiến tích.

Thời kỳ 2.0 của ông Park đã có những khác biệt căn bản so với hợp đồng đầu tiên. Hai năm qua, ngoại trừ AFF Cup 2018, những kết quả thành công ở U23 châu Á, ở Asiad và Asian Cup đều diễn ra theo kịch bản bất ngờ. Các đội tuyển của chúng ta khởi đầu ít áp lực, càng chơi càng hay. Chúng ta cũng nhận nhiều thất bại, nhưng khi ấy, mọi việc được đón nhận khá bình thường.

Đó là chuyện thường thấy ở một nền bóng đá đang phát triển, tìm kiếm vị thế mới cho mình. Nhưng hiện nay, đã có áp lực ngàn cân. Nó không xuất hiện nếu đội tuyển tiếp tục thắng, nhưng nó sẽ rất khủng khiếp nếu kết quả không như ý. Không thể trách dư luận quá kỳ vọng, ai mà chẳng muốn mọi thứ tốt hơn.

Chỉ hy vọng là HLV Park Hang-seo, bằng kinh nghiệm của mình, một lần nữa tạo ra được bầu không khí thoải mái, một tinh thần chơi bóng mạnh mẽ nơi các học trò của ông. Họ là những người nhận áp lực không kém gì ông thầy người Hàn Quốc, dù không có bản hợp đồng mới như HLV của mình.

Tin cùng chuyên mục