Ở nội dung nào thì Quỳnh cũng vẫn khẳng định được ưu thế sức mạnh, độ lì và khả năng “đi” đèo cực tốt. Có lẽ nhờ thế, dù có tên trong thành phần đội đua đường trường nữ tập luyện ở Phan Thiết, Mũi Né khi mới được gọi lên đội tuyển quốc gia, nhưng khi sang đến Philippines, Như Quỳnh lại đấu cả nội dung băng đồng, thậm chí “giật” luôn tấm HCV về cho xe đạp Việt Nam, tạo nên một khởi đầu tuyệt đẹp.
Ngày 1-12 trở nên thật đặc biệt đối với cô gái người Hòa Bình, bởi lẽ khá lâu rồi cô mới trở lại với nội dung băng đồng và giành được danh hiệu cao nhất. Những nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp Quỳnh tìm lại cảm giác chiến thắng, cũng giống như thời khắc cô trở thành VĐV duy nhất của xe đạp Việt Nam giành được tấm HCV ở nội dung băng đồng nữ 1.500m tại SEA Games 2011 trên đất Indonesia. Khi ấy, Quỳnh mới 19 tuổi.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Như Quỳnh lại không bằng phẳng như nhiều người nghĩ, vì dù thành công ở SEA Games 2011, nhưng sau đó cô rớt phong độ, đến mức phải tìm kiếm lại cảm giác ở nội dung đua đường trường, trong đội hình CLB Biwase Bình Dương và đội tuyển quốc gia.
Tìm lại cảm giác chiến thắng ở Đông Nam Á, lại ở nội dung vốn dĩ là sở trường nhất của mình trước đây, Đinh Thị Như Quỳnh chắc chắn đã có thêm động lực, thêm niềm tin hướng đến tương lai, dù cô gái của vùng đất Hòa Bình đã bước sang tuổi 27…