Ông Chung “xe ca”

Sau này, dù ai cầm quân ở đội tuyển nữ quốc gia, hay tạo nên những dấu mốc chói lọi tiếp theo, thì lịch sử bóng đá Việt Nam cũng đã ghi nhận ông Mai Đức Chung là “người thầy vĩ đại” đầu tiên biến khát vọng World Cup của bóng đá nữ thành hiện thực. Năng lượng tích cực mà ông Chung “xe ca” và các học trò đem lại trong những ngày đầu năm mới đang truyền cảm hứng cho thể thao Việt Nam hướng đến những điều tốt đẹp, trao thêm động lực cho thầy trò bóng đá nam đến gần với “sân khấu lớn”…

Ông thầy khiêm nhường

Đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung cũng vừa chính thức bước vào “ngôi đền huyền thoại” của thể thao Việt Nam, cùng các nhà cầm quân lớn tuổi nhưng vẫn chạm đến những chiến tích lịch sử như Bùi Lương (điền kinh), Nguyễn Mạnh Hùng (bóng chuyền), Lê Công (karate)… 

Xuất thân từ làng hoa Ngọc Hà nổi tiếng đất Hà Thành, ông Mai Đức Chung cả đời đã chọn kết giao với bóng đá, nên tâm huyết dành cho môn thể thao vua trước sau thủy chung. Bất kể khi còn khoác áo đội bóng Xe ca Hà Nội, Tổng cục Đường sắt, hay sau này làm thầy và được tôn vinh như nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà, thì Mai Đức Chung vẫn một mực nói rằng, nghề đã chọn ông, còn linh khí của xứ hoa Ngọc Hà giúp ông giữ được nét nhẹ nhàng trong phong cách, từ huấn luyện trên sân cỏ đến đối nhân xử thế ở đời thường.

Ông Chung “xe ca” thậm chí chối đây đẩy những lời ngợi khen, và bảo “đừng khen vì tôi chỉ đang làm điều mà mình thích nhất, thành thạo nhất mà thôi”. Như thế cũng tạm đủ để phác họa nên một Mai Đức Chung khiêm tốn và nhẹ nhàng, chẳng bao giờ làm phật lòng một ai.

Vì có thể chơi ở bất cứ vị trí nào trên sân, giỏi nhất vẫn là sắm vai tiền đạo, nhưng khi cần vẫn đá tiền vệ kiến thiết hoặc hậu vệ, cho nên, khi cầm quân, ông Chung rất biết cách huấn luyện các học trò của mình từ ngô nghê thành nhân tài, từ “củi khô” trở nên sắc sảo và bén nhọn trước khung thành đối phương.

“Con chào bố!”… là câu cửa miệng mà các nữ cầu thủ dành cho ông Mai Đức Chung, kể cả với những người chưa từng được ông huấn luyện ngày nào, hoặc với những đồng nghiệp trẻ như Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện, Đỗ Thị Ngọc Châm… Chính sự pha trộn giữa lòng nhiệt tình và hăng hái của một người thầy trên sân cỏ với trách nhiệm dạy dỗ, thương yêu của một người cha ngoài đời thường đã tạo nên một Mai Đức Chung thật đặc biệt và đáng trân trọng.

Ông Chung “xe ca” ảnh 1 HLV Mai Đức Chung và Đội trưởng Huỳnh Như ăn mừng

Huấn luyện cầu thủ nữ không dễ chút nào, khó gấp bội so với những lần ông cầm quân khắp V-League, chinh chiến ở các đấu trường Merdeka Cup, SEA Games hay Asian Cup. Thế nhưng, sự giản dị và thân thiện trong lối sống đã giúp ông Mai Đức Chung gặt hái được nhiều thành quả mà các đồng nghiệp phải khâm phục. 

“Tôi hiểu và rất thông cảm cho giới cầu thủ nữ, vì họ xuất thân từ nông thôn ở các vùng ngoại thành Hà Nội, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Nam, Quảng Ninh… nên tôi luôn coi các cháu như người trong gia đình. Cầu thủ nữ phải hy sinh nhiều, nỗ lực hơn đồng nghiệp nam, nhưng đãi ngộ thì chưa tương xứng. Để họ sống tốt với nghề đã khó, chưa nói có thể phát triển như nhiều ngôi sao bóng đá nam hiện nay. Có lẽ, thành công của tôi cùng bóng đá nữ là xuất phát từ tình thương, từ việc tôi mong muốn giúp các cháu cải thiện đời sống khốn khó của mình”, ông Chung “xe ca” tâm sự.

“Đóng thế” cũng là… nghề!

Khi đội tuyển bóng đá Việt Nam rơi vào bí bách sau SEA Games 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng xin từ chức, chẳng một cánh tay nào chịu giơ lên nhận việc, thì ông Mai Đức Chung nhận lời khi giới chức VFF đề nghị vai HLV tạm quyền. “Tôi không quan tâm đến việc tạm quyền hay làm HLV trưởng, mà chỉ biết khi bóng đá nước nhà cần thì mình phải vào cuộc. Lúc dầu sôi lửa bỏng này, chẳng ai nhận thì tôi nhận thôi. Thắng tôi nhận, thua tôi chịu trách nhiệm. Đánh đổi bằng danh tiếng, tôi cũng chấp nhận. Cả đời tôi sống thế rồi, sá gì chỉ một trận đấu này. Nếu mình thật tâm vì sự phát triển bóng đá Việt Nam thì chẳng có gì phải xấu hổ”, ông Chung từng tâm sự.

Từ đó, ông lao vào các buổi tập cùng các tuyển thủ, bất chấp thời tiết nắng nóng, hay mưa nặng hạt, sau cùng ông giúp đội tuyển Việt Nam thắng liên tiếp 2 trận ở Vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2019, tranh đua đến cùng với đội tuyển Jordan. Nhưng còn một chuyện nhân văn hơn mà ông Chung đã làm khi ấy khiến nhiều đồng nghiệp phải nể, ông quyết định triệu tập thủ thành Phí Minh Long - người từng bị xem là “tội đồ” ở SEA Games 17 với 2 pha bóng sai lầm, khiến ông bị chính “người nhà” là 2 Ủy viên Ban Chấp hành VFF chỉ trích dữ dội. 

Ông Chung bảo vệ học trò theo cách thật nhân ái: “Đành rằng cháu nó sai sót nhưng trong bóng đá ai chẳng có cái sai. Chúng ta cũng là cha, là mẹ thì nên tha thứ, tạo điều kiện cho cháu. Nếu giờ chúng ta cứ vì một sai lầm nào đó mà triệt đường thì khổ cho cháu. Minh Long là thủ môn có tố chất, tương lai sẽ là trụ cột của bóng đá Việt Nam”. 

Tiếc là ông Chung lỡ dở công việc của một người “đóng thế” vào năm 2018, khi nhà cầm quân tài năng Park Hang-seo xuất hiện và tiếp quản vai trò “thuyền trưởng” bóng đá Việt Nam. Coi mọi việc nhẹ tựa mây, ông Chung chia tay học trò còn chưa thân thiết để trở về với đội tuyển “bóng đá gái” quen thuộc.

Và có lẽ, chỉ với bóng đá nữ, tên tuổi của ông Mai Đức Chung mới được thế giới bóng đá nhắc đến nhiều nhất, từ 4 lần vô địch SEA Games, xếp hạng tư Asiad 2014, vô địch AFF Cup 2019, và mới  nhất là đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023.

Ông Chung “xe ca” ảnh 2 HLV Mai Đức Chung trên sân tập cùng học trò. Ảnh: P.NGUYỄN

Trong quá khứ, ông Chung rất nhiều lần sắm vai “thợ hàn”, lúc huấn luyện CLB B.Bình Dương trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên vào đến bán kết AFC Champions League, khi làm HLV các đội Thanh Hóa và Navibank Sài Gòn đá ở V-League, rồi nắm đội tuyển U19 quốc gia, cùng U22 Việt Nam đoạt Merdeka Cup 2008, tạm dẫn đội Olympic thay cho HLV Alfried Riedl đi ghép thận hồi năm 2007…

Nếm trải đủ ngọt bùi và cay đắng của nghiệp cầm quân, cho nên, nếu có giao thêm việc khó nào thì ông cũng nhận hết, và xem đấy như thử thách tiếp theo cần vượt qua đối với một HLV lành nghề, thay vì chọn việc nhẹ nhàng và thanh cảnh để làm.

Thông tin về khả năng ông Mai Đức Chung rời ghế HLV trưởng đội tuyển nữ ngay sau khi đưa đội vào World Cup nữ 2023 đã gây nhiều chú ý trong dư luận. Quyết định gây nhiều ý kiến trái chiều, bởi nó xuất hiện ngay trong thời điểm cả đội đang hào hứng và chuẩn bị cho sân chơi thế giới. Và thực tế, bất kỳ ai ngồi vào ghế HLV đội tuyển nữ hiện nay đều gặp áp lực từ cái bóng quá lớn của ông Chung.

Ông Chung năm nay 72 tuổi và theo ông thì “muốn nghỉ ngơi bởi áp lực các trận đấu quá lớn và đã có tuổi nên rất mệt mỏi”. Nhiều khả năng ông chỉ đảm nhận cương vị cố vấn, thay vì trực tiếp dẫn dắt đội tuyển tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Australia và New Zealand.


Đề xuất trao Huân chương Lao động hạng nhất cho HLV Mai Đức Chung

Ngày 8-2, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết đã có tờ trình gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho các tuyển thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến sau kỳ tích giành quyền tham dự Wold Cup 2023.

Tổng cục TDTT cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 30 cầu thủ, HLV, cán bộ của đội tuyển nữ Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục