Nữ cua-rơ Điểu Thị Duyên: Vững vàng vượt lên nghịch cảnh

Ở tuổi 18, cô gái dân tộc M’Nông Điểu Thị Duyên (đội xe đạp nữ Biwase Bình Dương) đã sở hữu bộ sưu tập thành tích ấn tượng với nhiều tấm huy chương cấp quốc gia. Tương lai tươi sáng đang chờ cô gái trẻ này.
Điểu Thị Duyên (đội xe đạp nữ Biwase Bình Dương). Ảnh: GIA MẪN
Điểu Thị Duyên (đội xe đạp nữ Biwase Bình Dương). Ảnh: GIA MẪN

Duyên sở hữu ngoại hình thu hút với vóc dáng thon cao, làn da trắng. Thế nên, ít ai ngờ cô gái 18 tuổi này lại là tay đua nước rút tài năng bậc nhất làng xe đạp nữ trẻ Việt Nam hiện nay. Thậm chí, trong những cuộc đọ nước rút 500m tại giải vô địch quốc gia, cô chỉ chịu lép vế trước cua-rơ số 1 quốc gia là Nguyễn Thị Thật (đội Gạo Hạt Ngọc Trời) - người đã vươn tầm châu Á và từng khoác áo CLB nhà nghề Lotto Souldal (Bỉ).

Duyên sinh ra trong một gia đình khá khó khăn ở huyện biên giới Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước). Cha cô đi biền biện để bám rừng, giữ mảng xanh cho những cánh rừng quốc gia, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Công việc chính của mẹ cô là cạo hạt điều với tiền công vài chục ngàn đồng mỗi ngày, chắt chiu để chăm 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Là chị cả, từ nhỏ, Duyên đã cùng mẹ gánh vác mọi việc.

Lớn lên trong gian khó đã tôi luyện cho Duyên ý chí phấn đấu và quyết tâm đi tìm tương lai tươi sáng. Tháng ngày đi rừng, lội suối đã hun đúc cho cô gái M’Nông một thể trạng đặc biệt tốt. Vì thế, thể thao là con đường khả thi nhất để thành công. Năm lớp 3, Duyên được gọi vào tuyển điền kinh trẻ của tỉnh Bình Phước, nhưng cô đã ấp ủ một giấc mơ lớn hơn thế. Hay tin Bình Dương tuyển VĐV xe đạp, được nuôi ăn, lại có lương và sẽ được thưởng nếu thi đấu có thành tích, Duyên quyết tâm lên đường. Một ngày nọ, cô trở về nhà với thầy của mình và nói với mẹ muốn đi Bình Dương để tập xe đạp. Trong lúc mẹ cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Duyên đã quay lưng, gạt những giọt nước mắt gùi ba lô trên lưng, thẳng bước không dám nhìn lại. Đó là năm Duyên mới học lớp 5, tức mới hơn 11 tuổi. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là không muốn tiếp tục làm nặng mối lo cơm áo cho cha mẹ. Rồi tôi sẽ cố gắng thi đấu để có lương, tiền thưởng phụ giúp gia đình”, Duyên nói.

Với tố chất sẵn có, Duyên không khó để vượt qua cuộc tuyển chọn. Đợt đó, Duyên đi cùng 6-7 người bạn. Nhưng tất cả lần lượt rơi rụng vì con đường theo nghiệp cua-rơ quá gian nan, chỉ còn một mình cô trụ lại. Duyên chia sẻ: “Gian nan không chỉ vì mệt sau những buổi tập. Đối với tôi, ám ảnh nhất là những lúc đêm về. Cứ nghĩ xem, một đứa trẻ hơn 11 tuổi, lâu nay chỉ quanh quẩn trong nhà ở miền quê, tự dưng phải sống xa cha mẹ, tự lo mọi việc cho bản thân. Tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi HLV phải đưa tôi về nhà cho đỡ nhớ rồi trở lại tập luyện. Nếu không có ý chí và sự quyết tâm, có lẽ tôi sẽ không vượt qua những rào cản”.

Nỗi buồn đó rồi cũng nguôi ngoai để thay bằng nỗi buồn khác. Lớn hơn một chút, Duyên cảm nhận được thiệt thòi của con gái theo xe đạp, hy sinh nhan sắc để dầm mưa dãi nắng. Đôi khi nhìn bạn bè trang lứa làm duyên, Duyên cũng mủi lòng. “Đua xe đạp thì tai nạn luôn rình rập, vết sẹo đầy người. Tôi đã không ít lần gặp nạn nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Chính mẹ vẫn không muốn tôi theo nghề. Nhưng ngoài việc tìm kiếm tương lai tươi sáng, tôi theo riết rồi cũng yêu môn thể thao này. Tôi phấn khích khi được thi đấu. Tôi mơ ước trong tương lai gần sẽ được đôn lên đội 1 của Biwase Bình Dương, rồi sau đó nữa sẽ là tuyển quốc gia, hay một lần được đại diện quốc gia thi đấu SEA Games. Là VĐV, ai cũng mơ điều đó”, Duyên chia sẻ.

Gắn bó với xe đạp, Duyên có thu nhập ổn định hàng tháng để tự lo cho bản thân. Ngoài ra, tiền thưởng khi giành được huy chương ở các giải đấu, tiền đẳng cấp hay thưởng tết, cô đều gởi về cho ba mẹ trang trải trong nhà, lo cho hai em ăn học. Duyên nói: “Đi thi đấu dĩ nhiên mệt và căng thẳng. Nhưng tôi tìm được niềm vui, được đi để biết đó đây, thay vì chỉ ru rú ở vùng quê và hơn hết là có tiền phụ giúp gia đình”.

HLV Nguyễn Thanh Tâm (thành viên đội tuyển xe đạp nữ quốc gia), người đã gắn bó với Duyên thời kỳ đầu cô mới đến với đội Biwase Bình Dương, nhận xét: “Duyên sở hữu tố chất của một tay đua nước rút. Dù còn trẻ nhưng cô đã thuộc hàng tốp của làng xe đạp nữ Việt Nam ở lĩnh vực này. Nhưng điều tôi ấn tượng hoài về Duyên là ý chí vô cùng mạnh mẽ. Từ nhỏ, cô đã ý thức phải vươn lên. Có những lúc tập nước rút, Duyên mệt đến ói. HLV khuyên nghỉ nhưng cô ngồi một lát lại xin tập tiếp, đến đi không vững nữa mới thôi. Nhờ ý chí như thế, sự nghiệp của Duyên đang tiến bộ rất nhanh”.

Tin cùng chuyên mục