Nhớ Petr Cech

Hôm 20-5 rồi chính là sinh nhật lần thứ 35 của Petr Cech, người gác đền huyền thoại ngày nào của sân Stamford Bridge.
Nhớ Petr Cech

Dù anh đã là người cũ của Chelsea, dù ngay trong ngày sinh nhật, các Fan Arsenal đăng tải những hình ảnh chúc mừng sinh nhật anh rầm rộ và không có nhiều Fan Chelsea còn nhớ đến ngày quan trọng khi anh ra đời, vẫn có một bộ phận không nhỏ các True Blue nhớ về anh, nhớ về những tháng ngày oai hùng đầy kỷ niệm đã xa, khi anh tung hoành trong khung thành như cánh chim nhỏ tung bay bốn phương tám hướng, khiến cái khung gỗ trở thành một cái lồng chim bé nhỏ xinh xinh.

Ngày 19-5-2012, một ngày trước sinh nhật lần thứ 30 của Cech, anh cùng với các đồng đội áo Xanh đã tạo dựng nên một kỳ tích vô cùng tuyệt vời – đá bại Bayern Munich ngay tại Thánh địa Allianz Arena sau loạt sút luân lưu 11 mét đầy cân não trong trận chung kết Champions League của mùa giải 2011-2012. Điều đặc biệt nhất là, trong khi Manuel Neuer ở thời điểm đã được đánh giá là thủ môn số 1 ở châu Âu phá được cú sút đầu tiên của Juan Mata, sau đó tự mình dứt điểm đánh bại Cech, tạo một ưu thế lớn về tâm lý cho đội bóng Đức, nhưng sau đó không cản phá được một tình huống sút bóng nào nữa của các cầu thủ áo Xanh, thì trái lại, Cech rất thầm lặng ngã người đoán trúng mọi tình huống sút bóng của đối thủ. Để rồi cuối cùng, anh đã phá được pha sút bóng của Ivica Olic trước khi đổ người đúng hướng ép cho Bastian Schweinteiger phải dứt điểm trúng cột dọc và bóng đi ra ngoài, mở đường cho Didier Drogba thực hiện thành công ngôi vô địch, giúp giấc mộng đưa Chelsea hóa Rồng của ngài Roman Abramovich trở thành một giấc mộng Vàng.

Công lao mà Cech đóng góp, trong ngôi vô địch châu Âu của Chelsea năm đó, là lớn đến khủng khiếp. Trước khi giành chiến thắng trước Bayern trên chấm luân lưu 11 mét, Cech còn 2 tính huống cứu Chelsea, và cứu cả người đồng đội Drogba thoát khỏi vực thẳm của thất vọng. Đó là một tình huống trong hiệp 2 trận bán kết lượt về, khi Drogba phạm lỗi với Cesc Fabregas trong vòng cấm địa, phạt đền cho Barcelona. Ở thời điểm đó, kẻ thù bủa vây Chelsea cả tứ phía. Chúng tôi đang bị dẫn 0-2, thua đối thủ 1 người do thủ quân John Terry bị buổi và Barcelona giăng thiên la địa võng, dồn ép đoàn quân của Roberto di Matteo lùi sâu về 1/4 phần sân cuối cùng trước khung thành của Cech. Nếu Lionel Messi sút thành công quả phạt đền, những chiến binh màu Xanh sẽ sụp đổ. Nhưng đứng trước quá nhiều thứ áp lực, áp lực từ khán giả nhà, áp lực từ việc chưa một lần ghi bàn vào lưới Chelsea, áp lực cả khi đối diện với cái bóng của Cech vốn vụt biến thành một người khổng lồ trong khung gỗ, Messi đã “thả” ra một đường bóng ghim trúng xà ngang. Tỷ số không phải là 3-0, và Chelsea đã đứng vững cho đến khi Fernando Torres đâm ra một đường kiếm sát thủ, kết liễu số phận vật vờ của Barca trong mùa giải năm đó.

Chưa hết, đó còn là một tình huống trong hiệp phụ trận chung kết với Bayern. Sau khi lao người đánh đầu đẹp mắt vào lưới Neuer, giúp Chelsea cân bằng tỷ số 1-1, đưa trận chung kết bước đến những giây phút thi đấu ở hiệp phụ, Drogba với sự nhiệt tình thái quá lại gây ra tai họa. Pha vào bóng tứ phía sau không nhìn trước ngó sau của Drogba với Franck Ribery khiến cầu thủ này ngã dúi dụi trong vòng cấm và với một pha phạm lỗi quá rõ ràng như vậy, trọng tài không thể không nổi còi thổi phạt đền. Lại một lần nữa, cái bóng to lớn của Cech vụt trở thành khổng lồ trong khung gỗ, anh đã đọc vị người đồng đội cũ Arjen Robben và cản phá pha dứt điểm bằng đôi chân của mình, trước khi ôm gọn bóng. Cech đã giải cứu Chelsea và Drogba trong cả 2 tình huống trước khi giải cứu các đồng đội thêm một lần nữa trên loạt sút luân lưu 11 mét. Cech là người anh hùng của Chelsea, một người anh hùng mà chúng tôi không thể nào quên.

Giờ đây, anh đã là thủ môn của Arsenal, anh đang trải qua một giai đoạn khá tệ hại trong sự nghiệp khi Arsenal đá rất tệ. Lỗi không phải của anh, lỗi là ở một hệ thống, Cech đơn giản chỉ muốn được ra sân nhiều và vì vậy, anh lựa chọn phải ra đi, dù tài năng vẫn là tốp đầu thế giới. Nhìn cái cách anh vẫn cố gắng tung hoành trong khung gỗ, không ai là True Blue mà không thấy nghẹn lòng. Và đáng buồn là, đến ngày 27-5 tới đây, chúng tôi lại phải vui mừng nếu chứng kiến anh vào lưới nhặt bóng.

Chúc mừng sinh nhật muộn của Cech. Ở nơi này, chúng tôi vẫn mãi nhớ anh, Petr à!

Tin cùng chuyên mục