Muốn nhanh cứ phải từ từ

Chưa kịp hết hãnh diện khi một cầu thủ Việt Nam được một CLB ở giải vô địch Hà Lan tuyển mộ, thì gần như ngay lập tức, giới hâm mộ lại đếm từng phút chờ Đoàn Văn Hậu được ra sân chơi bóng. 
Đoàn Văn Hậu chính thức đầu quân cho Heernveen
Đoàn Văn Hậu chính thức đầu quân cho Heernveen

Thậm chí, giới truyền thông cũng bị “lây” luôn cảm giác phấn khích ấy. Thông tin được truyền tải theo kiểu việc Văn Hậu ra sân chỉ là vấn đề của thời gian.

Thực tế thì Văn Hậu cũng vừa được đá trận đầu tiên, nhưng đó là trận đấu của đội hình dự bị. Điều này có nghĩa là xét về chuyên môn, hậu vệ trẻ của chúng ta chỉ mới dừng lại ở vai trò dự bị. Vì thường một cầu thủ đá chính không cần tìm cảm giác bóng theo kiểu này. Như vậy, cơ hội ra sân của Văn Hậu trong một trận đấu chính thức của Heerenveen chỉ xảy ra trong trường hợp xuất hiện chấn thương, hoặc sa sút phong độ rất lớn ở người đá cùng vị trí. Về lý thuyết, ngoài 2 trường hợp đó thì rất ít khi các HLV thay người ở hàng phòng ngự trong quá trình thi đấu.

Chỉ cần một phân tích đơn giản cũng biết là Văn Hậu cần có thêm thời gian. Đâu có gì phải vội vã. Một hậu vệ đến từ Việt Nam, tuổi còn quá trẻ, lại chuyển nhượng theo hình thức cho mượn thì không thể có cơ hội ra sân nhiều như những người khác được. Điều đáng mừng là Văn Hậu đá ở hàng phòng ngự, khu vực mà nếu anh thể hiện tốt năng lực ngay ở cơ hội ra sân đầu tiên, thì nhiều khả năng sẽ giữ được vị trí ở trận đấu kế tiếp. Chính vì thế, lại cần phải đợi đến lúc chín muồi.

Câu chuyện của Văn Hậu chỉ là tấm gương phản chiếu một vấn đề vẫn hay lặp đi lặp lại của bóng đá Việt Nam. Chúng ta có thói quen vội vàng ở những công việc rất cần sự chậm rãi, nên rất dễ hỏng việc. Mất gần một thập niên từ sau Lê Công Vinh, mới đưa được 1-2 cầu thủ sang đá bóng ở châu Âu, nhưng chưa gì hết đã nghĩ đến việc sẽ ra sân thi đấu thường xuyên, điều mà ngay cả nền bóng đá đi trước chúng ta rất lâu như Thái Lan còn chưa làm nổi. 

Hoặc như chuyện VFF chỉ mới đặt chỉ tiêu cho HLV Park Hang-seo trong hợp đồng mới là giành quyền dự Asian Cup 2023, trong khi đó, người hâm mộ lại đang nghĩ đến chuyện sẽ giành vé dự World Cup 2022, mặc dù ngay cả việc trở thành một trong 12 đội lọt vào vòng đấu loại cuối cùng cũng đã là bước tiến lịch sử.

Tất nhiên là bóng đá Việt Nam có quyền đặt tham vọng lớn nhờ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ rất tài năng và một HLV giỏi như ông Park Hang-seo. Nhưng một khi chúng ta muốn đi thật xa, thực sự bứt lên những giới hạn của một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, điều cần thiết nhất là sự kiên trì. Cần phải xem những thành công dưới thời của HLV Park Hang-seo, những chuyến đi châu Âu của Công Phượng, Văn Hậu là những sự kiện mở đường, khai lối chứ chưa hoàn toàn đã thành đường băng cất cánh cho nền bóng đá. 

Rồi thì Công Phượng cũng sẽ ra sân ở Bỉ, Văn Hậu có thể được xuất phát từ đầu ở Hà Lan, nhưng với chính 2 cầu thủ này, điều đó cũng chỉ mới là sự khởi đầu cho quãng đường còn rất dài để khẳng định mình. Họ không thể vội vàng. Nói cho cùng, trong thể thao không phải cứ chạy nhanh là sẽ về đích trước.

Tin cùng chuyên mục