Mùa này đã khác!

Những thế trận kiểu này vốn thường dẫn đến một kết cục hòa hoặc thậm chí thua, đương nhiên là để lại nhiều thất vọng. Nhưng mùa này đã khác.
Paul Pogba (trái, Man.United) tranh bóng với Wilfred Ndidi (Leicester)
Paul Pogba (trái, Man.United) tranh bóng với Wilfred Ndidi (Leicester)
Có một cái gì đó uy lực hơn, cương quyết hơn trong ưu thế của Man.United và có cả sự hiệu quả trong phương án B cho họ lấy trọn 3 điểm trước Leicester City. 

1- “Mùa trước, Man.United không được bao nhiêu trận chiếm ưu thế suốt 90 phút như trận hôm nay”, Mourinho đã nói như vậy sau khi thắng Leicester 2-0. Đúng thế, số lần họ tấn công áp đảo từ đầu chí cuối, cầm bóng 65%, dứt điểm nhiều gấp đôi đối phương (18-9) và đồng thời lấy-trọn-3-điểm như bây giờ thực ra rất ít. Không đủ để xóa nhòa, không đủ để quên đi quá nhiều lần ưu thế mà rốt cuộc vẫn chỉ hòa hoặc thậm chí thua trong một nỗi hậm hực khó tả. 

Như một trận cầu với Bournemouth hồi tháng 3 chẳng hạn. Ibrahimovic thất bại trên chấm 11m. Man.United bị cầm chân ở tỷ số 1-1 mặc dù đối phương chỉ còn 10 người. Kết cục thì như ai nấy đều đã thấy, chính là do những trận hòa kiểu này mà Man.United chỉ đứng thứ 6 khi hoàn tất chiến dịch Premier League 2016-2017. 

Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt ở mùa này, điều gì đang giúp Man.United kết liễu đối phương tốt hơn mùa qua? 

2- Trước nhất là yếu tố tinh thần. Ở phút thứ 53, quả phạt đền của Lukaku thất bại - một phần là do thủ môn Schmeichel của Leicester bình tĩnh đón bóng tốt. Tỷ số lúc ấy vẫn đang 0-0. Đội hình Leicester lúc ấy vẫn đang càng lúc càng lùi sâu, lì lợm phòng thủ. Các đợt tấn công miệt mài của Man.United vẫn chưa mang lại kết quả mong đợi. Theo lời Mourinho, trong tình cảnh đó mà bỏ lỡ cơ hội 11m thì hoàn toàn có thể gây ra một “vụ sụp đổ nho nhỏ”. 

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Kịch bản đầy thất vọng của trận hòa Bournemouth không tái diễn. Đối thủ Leicester chỉ phấn khởi được một chút với vài cú sút hiếm hoi của Mahrez. Rồi thì Man.United vẫn khôi phục và duy trì sức ép như cũ. Không một chút nào tỏ ra băn khoăn như trước đây, họ tiếp tục công phá Leicester bằng một vẻ chắc chắn, một cung cách rõ ràng là bề trên. Như thể họ tin chắc rằng những cơ hội khác sẽ phải đến và họ sẽ phải thắng trận này - bất kể “kế hoạch A” của họ chưa hiệu nghiệm. 

3- Thật vậy, việc tấn công bằng Lukaku ở vị trí tiền đạo, Martial-Mkhitaryan-Mata theo sát phía dưới và Pogba liên tục dâng lên từ khu vực tiền vệ trung tâm... vẫn không ăn thua. Phương thức ấy có thể đã mang lại 8 bàn thắng ở 2 vòng đấu trước đó, nhưng tới trận này thì hầu như chỉ còn tác dụng đánh liệt khả năng phản công của Leicester, làm cho Leicester mệt đi mà thôi. Và tất nhiên, hàng thủ Leicester mà mệt thì một số vị trí tấn công của Man.United cũng phải xuống sức. 

Juan Mata là một dẫn chứng. Càng đi sâu vào hiệp nhì, hiệu quả thi đấu của Mata càng suy giảm. Nhưng chính tại chỗ này, người ta càng thấy rõ là đội hình hôm nay của Mourinho không chỉ dư thừa niềm tin và lòng quyết tâm mà còn có đủ “vũ khí” cần thiết nữa. Phút 67, Mourinho thay Mata bằng tay súng trẻ Rashford - ông cần “một anh chạy nhanh cả khi có bóng lẫn khi không bóng” để phối hợp với Lukaku. Phút 74, ông thay tiếp Mkhitaryan bằng Fellaini, một tiền vệ cao 1m94 và chuyên nhô cao lên trên chờ bóng bổng. 

Và Man.United đã thắng 2-0 bằng chính 2 cầu thủ dự bị ấy! Rashford mở tỷ số sau khi vào sân chỉ 3 phút. Fellaini ấn định chiến thắng sau khi nhập cuộc chỉ 8 phút. Nói cách khác, kế hoạch A không hoàn hảo thì vẫn còn đó kế hoạch B để mang lại trọn vẹn 3 điểm, giúp thầy trò Mourinho không chỉ giữ chắc vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hiện nay mà còn khẳng định là ứng viên vô địch thật sự. 

4- “Chúng tôi đã biết trước là sẽ phải phong tỏa, phải làm Man.United bế tắc. Trong phần lớn trận cầu, khoảng 70-75 phút gì đó, chúng tôi đã làm được. Tuy nhiên, ở những thời điểm quan trọng nhất, Man.United vẫn khai thác tốt”. Tuyên bố ấy của HLV Craig Shakespeare liệu có thể được xem là một sự đúc kết đầy đủ cho trận cầu này hay không? 

Với các bình luận viên của ESPN thì phải thêm vào một chi tiết như sau: Khi các cầu thủ Man.United đổ dồn vào vòng cấm địa Leicester, chờ pha phạt góc mà từ đó sẽ có bàn mở tỷ số, Mourinho không hề căng thẳng theo dõi. Thay vào đó, Mourinho lững thững bước qua chỗ Shakespeare, vỗ nhẹ vào lưng vị này. Có lẽ họ muốn tiếp tục cuộc tán gẫu đang bỏ dở. Cũng có thể Mourinho muốn tán thưởng sức chiến đấu ở các học trò ông Shakespeare. Hoặc cũng có thể Mourinho biết trước những gì sắp xảy đến - Rashford đã ghi bàn sau đó chỉ vài giây. 

Chắc là vậy lắm! Vì Mourinho thậm chí còn “không thèm” nhìn Rashford vào lúc ấy. Ông vừa ngưng chuyện với Shakespeare là lập tức quay về với công việc chuẩn bị thay người theo đúng kế hoạch. Không như mùa trước đã xảy ra nhiều diễn biến, nhiều trận đấu không như mong muốn, mọi chuyện ở mùa này đang có vẻ nằm gọn trong tay Mourinho. Man.United được công nhận là ứng viên thực sự cũng vì thế...
Bryan Robson: Man.United tốt nhất kể từ thời Sir Alex

Huyền thoại của Man.United tin rằng Quỷ đỏ đang ở vào vị trí tốt nhất để thách thức danh hiệu vô địch Premier kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Ferguson đã rời Man.United sau chức vô địch Premier League năm 2013, nhưng kể từ sau khi nhà cầm quân huyền thoại người Scotland tuyên bố giải nghệ ngay sau đó thì họ thậm chí không hoàn thành cao hơn thứ 4. Mùa giải năm ngoái, HLV Jose Mourinho đến trong nhiều sự kỳ vọng nhưng cuối cùng đội bóng của ông chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ 6.
Mùa này đã khác! ảnh 1 Bryan Robson xuất hiện trong một trận đấu của Man.United
Mặc dù vậy, Man.United lúc này là hình ảnh hoàn toàn khác khi là đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu, ghi 10 bàn mà không để thủng lưới. Bryan Robson, cựu đội trưởng huyền thoại của Quỷ đỏ, đã đưa ra những nhận định: “Mọi chuyện vẫn còn nhiều biến chuyển trong thời gian tới, mọi đội bóng đều luôn phải đối mặt với tình huống khó khăn mà cụ thể là những chấn thương. Nhưng theo như tôi nhận thấy, kể từ khi Sir Alex rời khỏi đội, đây có lẽ là tập thể mạnh nhất mà tôi đã nhìn thấy. Chúng tôi đã có tốc độ, chúng tôi có quyền lực và đang có nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đó giúp chúng tôi giành chiến thắng, nhưng Man.City, Chelsea, Tottenham đều là những đội hàng đầu. Bạn đã phải cạnh tranh với họ, phải đảm bảo sẽ làm tốt như họ. Nhưng tôi khá tự tin rằng các chàng trai hiện tại có thể làm điều đó trong năm nay và chúng tôi đã sẵn sàng cạnh tranh với những mục tiêu cao nhất”.

Tin cùng chuyên mục