Hai trận vừa qua, ấn tượng rõ nhất là tâm lý thi đấu của các cầu thủ đã có sự chuẩn bị rất tốt. Các em đã có cách tiếp cận trận đấu thật tự tin, thể hiện hình ảnh của các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. Một điều cần lưu ý là chúng ta đến với Asian Cup với dàn cầu thủ trẻ, có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Gọi là trẻ, nhưng hầu hết đều đã từng đồng hành với ông Park suốt hơn 1 năm qua nên ông hẳn có sự tin cậy vào thế hệ này. Tôi cho đây là cách tính toán hợp lý của ông Park, và những thể hiện vừa qua đã cho thấy điều đó.
Các cầu thủ Việt Nam đã tạo được thế trận 50-50 với Iraq và có 90 phút đầy quả cảm trước Iran. Cái chính như tôi đã nêu, chính là phong thái tự tin của các em ở việc mạnh dạn cầm bóng tổ chức phòng ngự cũng như tấn công. Những sai lầm cá nhân trong trận đấu là điều khó tránh, chúng ta không nên quá khắt khe với các em trong lúc này. Thay vào đó là một góc nhìn khác, thoáng hơn, đó là sự tiến bộ của thế hệ cầu thủ mà phần đông ở độ tuổi U.22, U.23 như hiện nay.
Chúng ta tiếc cho trận thua đau trước Iraq, hay tối thiểu cũng là thất bại 1-2 trước Iran. Bóng đá vốn là thế, nhiều bất ngờ, nhiều điều khó lường luôn ở phía trước. Ngay như hiện tại, dù chưa có điểm nào nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam phần đông vẫn đặt cửa cho Việt Nam đi tiếp. Điều đó có nghĩa chúng ta phải thắng Yemen ở trận cuối, cách biệt từ 2-3 bàn và trông chờ những kết quả có lợi khác.