Giải điền kinh VĐTG London 2017: Chiến thắng để đời của Guliyev

VĐV chạy nước rút người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Azerbaijan, anh Ramil Guliyev, đã giành chiến thắng của cuộc đời sau khi đánh bại ứng cử viên nặng ký nhất là Wayde van Niekerk (Nam Phi) ở đường chạy chung kết của cự ly 200m. 
Guliyev đã giành tấm HCV hệ giải VĐTG lần đầu tiên trong sự nghiệp với thành tích 20 giây 09, nhanh hơn Van Niekerk 2% giây.
Giải điền kinh VĐTG London 2017: Chiến thắng để đời của Guliyev ảnh 1 Ramil Guliyev xúc động khi giành chiến thắng của cuộc đời 
HCĐ thuộc về Jereem Richards (Trinidad & Tobago). Trong khi Guliyev đã giành được chiến thắng của cuộc đời, Van Niekerk đã tan mộng giành “cú đúp” HCV ở cả 2 cự ly 200m và 400m, hòng nối gót “tiền bối người Mỹ” Michael Johnson. Như vậy có nghĩa là, ước mơ trở thành biểu tượng của môn điền kinh, giống như Usain Bolt, của Van Niekerk vẫn chưa thành… 
Với vẻ ngoài hầm hố, cơ thể đầy những hình ảnh xăm trổ quái dị, nhưng Guliyev cũng có những cảm xúc con người bình thường, thậm chí, như… một đứa con nít. Sau khi vượt qua đích đến và đánh bại đối thủ nặng ký người Nam Phi, Guliyev đã ngồi xuống, ôm mặt và khóc nức nở. Không khóc cũng khó, khi đây là chiến thắng đầu tay ở giải VĐTG của anh.
Trước đây, anh chỉ đạt tầm vóc ở đấu trường châu Âu, với tấm HCB ở giải vô địch châu Âu tại Amsterdam hồi năm 2016 và tấm HCV ở giải vô địch đồng đội châu Âu tại Lille hồi đầu năm nay. Chiến thắng ở London, đã giúp Guliyev xác lập một địa vị thống trị mới.
Guliyev cho biết sau khi mang về cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tấm HCV đầu tiên ở đấu trường thế giới: “Ở Azerbaijan, không có nhiều sự nhiệt tình dành cho các VĐV điền kinh và ở đó cũng không có điều kiện, cơ sở vật chất thích hợp. Nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi có được những điều kiện hoàn hảo để tập luyện và phát triển. Tôi cũng được hỗ trợ đáng kể về mặt tài chính, một yếu tố rất quan trọng trong việc kiện toàn năng lực của bản thân. Mức lương tháng của tôi ở đây gần như bằng với thời gian ở Azerbaijan, hay những gì Qatar hứa hẹn khi lôi kéo tôi về thi đấu, nhưng tôi thích Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn vì tôi không nhìn thấy sự khác biệt ở đây, cả về văn hóa, ngôn ngữ lẫn lối sống và sự thích nghi nữa”.

Tin cùng chuyên mục