Dư âm trận Southampton – Chelsea 2-3: Không cảm xúc, để rồi cảm xúc ngập tràn

Khởi đầu bằng màn trình diễn “vô hồn” và kết thúc trận đấu trên sân St Mary’ bằng một kết thúc bùng nổ, Chelsea của Antonio Conte đang thử thách người hâm mộ với những trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác nhau…

Giroud sau pha ghi bàn vỡ òa cảm xúc
Giroud sau pha ghi bàn vỡ òa cảm xúc
Khó có thể nói 45 phút đầu tiên trên sân St Mary’s là một màn trình diễn đầy cảm xúc, khiến các True Blue hài lòng, dù ở thời điểm đó, nỗi ngán ngẩm thua trận vẫn chưa hiện hữu bất chấp Southampton đã vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Dusan Tadic. Đây rõ ràng là 45 phút tệ hại nhất dưới “vương triều” của HLV người Ý, kể từ trận thua Manchester City 0-1 hôm 4-3.
Đây là Chelsea nào? Alvaro Morata rất chậm chạp ở những tình huống cần nhanh nhẹn ban bật một chạm, và lại cực kỳ cẩu thả trong các tình huống cần sự tinh tế và trau chuốt, để có thể phối hợp với đồng đội tốt hơn. Eden Hazard đi bóng “cắm đầu" trong vô vọng. Willian có biểu hiện mệt mỏi, không còn sở hữu các pha dốc bóng tốc độ thường thấy. Hàng hậu vệ thì gần như thi đấu trong vô hồn, cả một người có phong độ “bền và chặt” như Cesar Azpilicueta cũng phạm phải sai lầm để cho đối phương vượt qua (đó chính là pha bóng của “người cũ” Ryan Bertrand), dẫn đến bàn thua đầu tiên. Trên khán đài, Conte ngồi yên như thể tượng đá với gương mặt không có chút cảm xúc. 
Có lẽ, ông đã “đếm được” số phận của mình ở Chelsea trong một tương lai gần và ông cảm thấy, có vẫy vùng, có gào thét truyền lửa từ ngoài đường biên, mọi thứ cũng chẳng thể cứu vãn, cả ở giai đoạn còn lại của mùa này lẫn quãng thời gian của "mùa Hè đỏ lửa" sắp đến. 
Nhưng còn các CĐV Chelsea thì sao? Những con người đặc biệt theo đội từ thời của Gianfranco Zola, từ thời “sexy football” của Ruud Gullit, của Vialli? Những người đến với đội theo bước chân mạnh mẽ của Jose Mourinho? Những người khóc cùng đội trong cái đêm mưa Moskva 2008 lạnh giá… để rồi vỡ òa trong phấn khích với chiến tích tại Munich năm 2012?
Họ có bỏ đội không? Họ có giã từ niềm tin hay không? Nếu 45 phút tại St Mary’ tiếp diễn, có thể, họ sẽ quay lưng lại với đội bóng. Vì đó không phải là một Chelsea mà bất kỳ True Blue nào muốn thấy. Chelsea đó là Chelsea nào? Một Chelsea vô hồn, không chút cảm xúc, chơi bóng như thể những con rô-bốt ở trên sân và chơi bóng không vì các CĐV, những người vẫn luôn luôn ủng hộ họ.
Rồi bàn thua thứ 2 cũng đến, ở phút thứ 60 của trận đấu. Lại một trận thua vỡ mặt nữa chăng? Nhưng kết quả này có ra sao, có lẽ, diễn biến này sẽ khiến nhiều người không còn phải bực mình và đau đớn. Khi họ nhận ra, Chelsea đó, không phải là những chiến binh “gan góc lầy đất” ngày nào, không phải là “Sư tử Xanh gan lỳ” từng gầm vang tứ hải, khiến cả châu Âu phải run sợ. Chelsea ngày hôm nay, chỉ là cái phiên bản nhỏ bé, nhạt nhòa sắc Xanh, của một tập thể không còn động lực, người muốn ra đi, người có vấn đề về chuyên môn và có người lại chưa bao giờ thấu hiểu, máu chiến binh Xanh trong huyết quản chảy theo dòng chảy nào...
Cho đến khi Oliver Giroud nổ súng, bằng đầu. “Cái đầu vàng” của Morata đã rời sân, đúng 1 phút sau bàn thua thứ 2, “cái đầu quý hơn vàng” của Giroud được tung vào sân, dù lúc đó, chẳng ai biết trước giá trị của nó cả. Pha “húc đầu” của Giroud ở phút thứ 70, đã mở toang cánh cửa ngược dòng cho Chelsea, tạo điều kiện để Hazard chơi thanh thoát hơn và tự cứu bản thân khỏi một màn trình diễn nhạt nhòa khác nữa với pha bóng gỡ hòa 2-2. Để rồi, lại chính Giroud ấn định chiến thắng 3-2.
Đến thời điểm đó, nếu có True Blue nào tuyên bố, “Tôi không cảm thấy xúc động gì cả”, thì chắc chắn sẽ là dối lòng. Fan Chelsea đã đi từ không cảm xúc đến cảm xúc ngập tràn, vỡ òa trong sung sướng. Đã lâu lắm rồi, các True Blue mới được chứng kiến một màn ngược dòng mãn nhãn, ngập tràn cảm xúc và có hơi hướm chiến binh thủa nào. Nhưng hay tỉnh táo và nhớ rằng, những cảm xúc tối hôm qua chỉ là nhất thời, nó không chắc mang lại một vị trí trong tốp 4 và quan trọng hơn, nó đến từ một người con vẫn còn chảy dòng máu Arsenal trong huyết quản của mình, một người đến từ: “Đội bóng của những đứa trẻ nhà Wenger”.
Hôm qua, Chelsea sống lại không vì tính chiến binh truyền thống, mà vì chất chiến binh của một con người vẫn có chưa đủ thời gian để hiểu rõ về Chelsea.

Tin cùng chuyên mục