Đội trưởng của Chelsea

Răng anh nghiến lại, miệng anh gào lên, từng đường gân nổi rõ trên cổ và trên khuôn mặt, tay anh phất mạnh yêu cầu các đồng đội tiếp tục lao lên tìm bàn gỡ hòa. Đấy là hình ảnh của Cesar Azpilicueta ở phút thứ 63, khi anh rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho Chelsea trong trận gặp Ajax Amsterdam hôm qua...

Cesar Azpilicueta - đội trưởng của Chelsea
Cesar Azpilicueta - đội trưởng của Chelsea

Và đó chính là đội trưởng của Chelsea, đội trưởng của một Chelsea huyền thoại chất chiến binh đàn ông thấm đẫm từng đường gân thớ thịt.

Tháng 10-2018, HLV Maurizio Sarri chính thức trao cho Cesar Azpilicueta tấm băng đội trưởng để anh “danh chính ngôn thuận” thay thế cho Gary Cahill - người chỉ còn là đội trưởng trên danh nghĩa tại Chelsea lúc này. Ngày hậu vệ người Tây Ban Nha tiếp quản chiếc băng vàng. Nếu không phải là một fan Chelsea đích thực, hẳn bạn sẽ ngớ ra khi thấy cái tên “đội trưởng Azpilicueta”. Với biệt danh “Ngài ổn định”, nó đã cho thấy 2 điều về Cesar Azpilicueta. Thứ nhất là sự đa năng và đương nhiên ổn định, và thứ hai là sự thiếu bùng nổ, có gì đó rất bình bình. Và quả thực, việc tấm băng đội trưởng Chelsea được dành cho anh cũng theo hơi hướng an toàn cao hơn chuyên môn. Chính bởi vì vào thời điểm đó trong đội hình Chelsea có tới 6 người Tây Ban Nha. Việc chọn Azpilicueta để quản lý “băng Tây Ban Nha” là điều dễ hiểu. Bởi vậy, Chelsea đã làm một việc mà mới chỉ lần thứ hai có tiền lệ tại Stamford Bridge. Azpilicueta là người đội trưởng thứ hai không phải là người Vương quốc Anh (trước anh là Desailly, “cột nhà cháy” người Pháp này trở thành thủ quân từ năm 2001 đến năm 2004.)

Nhưng mặt trái của sự an toàn đôi khi lại là sự hèn nhát. Những lựa chọn theo kiểu “sống lâu lên lão làng”, an toàn để chẳng mất lòng ai đó đã phải nhận hậu quả chỉ sau đó vài tháng. Trong trận chung kết Carabao Cup, cả thế giới chứng kiến thủ môn Kepa Arrizabalaga chống lệnh HLV trưởng, và đã từ chối thay người trong quyết định của HLV Sarri. Ở tình huống rất nhạy cảm ấy, đòi hỏi người đội trưởng phải ra mặt. Hoặc cần phải nắm đầu, chỉ thẳng mặt và đuổi cổ “thằng em hỗn láo ấy”. Hoặc đến nói chuyện với HLV Sarri để điều đình tình hình. Ở đây, Azpilicueta đã chọn cách im lặng. Anh đã “sỉ nhục” lên tấm băng mà Frank Lampard từng xốc lên và chỉ vào mặt các cầu thủ Barca khi đang vây lấy anh ở trận bán kết Champions League 2012. Người hâm mộ quá tức giận, sau trận đã gọi Cesar Azpilicueta là đội trưởng tệ hại nhất mà Chelsea từng có trong lịch sử. Phải, họ có lý, vì tấm băng ấy là tấm băng của chiến binh, không phải của kẻ hèn NHÁT.

Rồi mọi chuyện rồi cũng qua, Chelsea của "ông giáo làng Sarri luôn phả khói thuốc" ấy đã có một mùa giải 2018-2019 không đến nỗi tệ, thậm chí phần nào đó là thành công. Nhưng bát nước hất xuống rồi chẳng thể vớt lại được. Cả Kepa lẫn Azpilicueta đã ghi một dấu ấn xấu. Mùa giải 2019-2020, phần nào đó hình ảnh của Kepa được lấy lại qua những pha cản phá xuất sắc và sự điềm tĩnh đầy trưởng thành trong khung gỗ. Nhưng Azpilicueta thì đến tận ngày hôm qua, người ta mới thấy được để thốt lên: “À, đây là đội trưởng Chelsea”.

Khoảnh khắc ấy đến từ một bàn thắng bị từ chối bởi VAR. Nhưng lại đẹp đến nao người. Sau khi sút tung lưới Ajax, Azpilicueta đã giật tấm băng đội trưởng ra khỏi tay, anh ăn mừng bằng cách cầm chiếc băng đội trưởng đó mà hôn lên miệng, rồi gào thét và trượt dài trên thảm cỏ, rồi lại quỳ xuống hai tay nắm chặt tấm băng ấy trước khi các đồng đội lao tới phủ phụp lên người anh. Khoảnh khắc ấy, VAR có thể cướp đi của Chelsea bàn thắng nâng tỉ số lên 5-4, nhưng VAR không thể cướp đi xúc cảm đầy rạo rực của những “True Blues” khi họ thấy hình ảnh của Azpilicueta ngay vào lúc đó.

Đấy mới là đội trưởng của họ. Đội trưởng đúng nghĩa nhất của Chelsea. Đội trưởng của tinh thần chiến binh và sự dũng cảm. Đội trưởng mà Frank Lampard đã dặn dò trong ngày về. Đội trưởng Cesar Azpilicueta.

Tin cùng chuyên mục