Trước trận chung kết này, chỉ trong vòng 10 năm, Hà Nội FC đã có 5 chức vô địch V-League, 2 lần đoạt cú đúp bao gồm cả Cúp Quốc gia. Nghĩa là họ thừa vinh quang và theo lý thuyết, khát vọng chiến thắng cũng sẽ giảm dần.
Đã có một một khoảng thời gian ngắn bóng đá Việt Nam rơi vào tranh cãi về việc nên đá bóng đẹp để phục vụ khán giả, hay quyết liệt để giành chiến thắng bằng mọi giá. Thực tế thì đá đẹp hay đá xấu chỉ mang yếu tố đạo đức, góc nhìn của người xem, còn để bóng đá phát triển thì chỉ có một nguyên tắc: đá để chiến thắng. Việc quá đề cao cái đẹp, thi đấu mà không muốn phạm lỗi hoặc vừa đá vừa giữ hình ảnh thì khó mà cống hiến trọn vẹn trên sân bóng. Sự quyết liệt, máu lửa tạo ra được sự hấp dẫn nhiều hơn, miễn là không vượt quá các quy phạm fair-play.
Trên con đường thống trị bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC cũng không ít lần tạo ra scandal trong thi đấu. Cú chắp tay lạy trọng tài của Lê Công Vinh năm 2010, pha phạm lỗi thô bạo của Thành Lương trên sân Pleiku hay Hoàng Vũ Samson trên sân Vinh, những cú giật cùi chỏ của Văn Quyết … đều bị dư luận chỉ trích nặng nề. Nhưng rõ ràng, bên cạnh những phút giây mất kiểm soát ấy, chính các ngôi sao trên là những công thần xây dựng nên một Hà Nội bất khả chiến bại, không ngừng khao khát chiến thắng cho đến tận lúc này mà không có đội bóng nào ở Việt Nam sánh ngang.