Chuyện về Mourinho

Mọi vấn đề ở Chelsea đều bắt đầu từ hàng phòng ngự, họ dễ dàng bị đánh bại trong những pha bóng trực diện vào vị trí 2 trung vệ.
Chuyện về Mourinho
Vị trí tiền vệ đánh chặn (Makelele 2007, hay Matic 2016) trở nên cô đơn, luôn có một khoảng trống lớn phía sau lưng họ, họ bắt đầu sai lầm, không lấp hết được nó, họ áp lực và căng thẳng. Thủ hỏng và không thể hỗ trợ tấn công. Terry lại… “ném đá giấu tay rất giỏi”.

Makelele nói năm đó Mourinho không cho Terry đá vì cho rằng Terry chưa bình phục chấn thương lưng, còn Terry không đồng ý, mọi chuyện bắt đầu từ đó. Thực chất đầu năm 2007 Chelsea đi tới bán kết Champions League, á quân Premier League, chắc chắn không ai làm phản, Terry cũng không vì điều này mà để bụng, đâm thọc Mourinho.

Vấn đề bắt đầu từ đầu mùa bóng 2007-2008 (một sự trùng hợp với Mourinho – Chelsea đầu mùa 2015-2016) Chelsea thông báo tình hình tài chính lỗ hơn 74 triệu, trong khi ông chủ đã bơm 578 triệu bảng tính lũy kế cho đến 2007. Vấn đề ở việc con số này ông chủ tính một phần lớn vào nợ phải trả đối với Chelsea chứ không phải cho không (lũy kế đến 2016, Chelsea đang nợ ông chủ gần 1 tỷ bảng).

Năm 2007 ông chủ muốn CLB phải đá đẹp, yêu cầu Mourinho thay đổi lối chơi, thay đổi nhân sự cho phù hợp lối đá đẹp như Real, Man.United, Arsenal, ông cho rằng Chelsea đã ở đẳng cấp cao nhất, cơ sở hạ tầng cho Trung tâm đào tạo trẻ đã triển khai gần hoàn thiện (hiện đại tốp 5 thế giới), ông muốn nâng cấp sân chính lên 60.000 chỗ ngồi, bắt đầu trong cuối năm 2007 đầu 2008 (đã nộp đơn xin giấy phép trong năm 2007).

Với Mourinho, ông không đồng ý, dàn cầu thủ của ông đang ở độ chín nhất của sự nghiệp, họ rất nhuyễn lối chơi trong nhiều năm qua, một sự thay đổi có tính cách mạng là giết chết họ. Ông miễn cưỡng nhận Shevchenko vào đội hình, tấn công nhiều hơn.

Chelsea vẫn thắng 4 trận đầu như chẻ tre năm đó, 5 trận tiếp theo Chelsea thua 2 và hoà đến 3 trận ở mọi mặt trận... Mourinho từ chức. Thấy rõ các cầu thủ đã không đá, không theo chỉ đạo Mourinho trên sân, nhưng họ (kể cả Terry) không mong muốn Mourinho sẽ phải ra đi, nó như một tổn thất ngoài ý muốn của chính Terry và ý đồ của bộ sậu giật dây, họ chỉ muốn phá kế hoạch của ông chủ Abramovich.

Vì sao Terry và nhóm cổ đông nhỏ người Anh không muốn Chelsea tiến nhanh lên một đế chế trong thế giới bóng đá nước Anh cũng như thế giới? Họ được gì và Terry được gì? Vì sao một số cầu thủ khác của Chelsea đồng tình và cùng hành động với Terry? Lần đầu tiên, Mourinho đứng ở thế đối đầu với Abramovich, vì sao Mourinho đồng ý về Chelsea lần thứ 2, dù đã phải từ chức ra đi trong năm 2007 ? Vì sao lần thứ 2, Mourinho đứng về phía ông chủ Abramovich và phải ra đi? Vì sao BLĐ Man.United tìm thấy tiếng nói chung với Mourinho trong việc dẫn dắt Man.United? 

Hãy bắt đầu từ ông chủ Abramovich. Trước khi nổi đình nổi đám khi đầu tư lớn vào Stamford Bridge và biến Chelsea thành một đế chế, ít NHM Tây London biết rằng, Chelsea chỉ là một phần đầu tư của Abramovich ở đảo quốc Sương mù. Điển hình như Evraz PLC, tập đoàn kinh doanh thép, than và quặng rất lớn được thành lập từ năm 1992 ở Moscow nhưng trụ sở chính nằm ở London. Theo báo chí Anh, Abramovich là ông chủ thực sự của tập đoàn khổng lồ này, khi nắm giữ tới 62% cổ phần.

Stamford Bridge là thánh địa của Chelsea nhưng đồng thời, nó cũng là cơ quan đầu não của Millhouse Group, tập đoàn chuyên kinh doanh, khai thác vàng, đồng và các dự án khai thác khác tại Anh để bán cho các công ty của nước Anh, tiêu biểu như Highland Gold. Ngoài ra, ông chủ Chelsea cũng thâu tóm nhiều cổ phần ở các tập đoàn nổi tiếng của Anh như AIM, AFC Energy, Highland Gold, Industrial Chemicals Ltd…

Với khoảng 1 tỷ bảng được đầu tư vào Chelsea, không ai nghi ngờ tình yêu bóng đá của Abramovich. Nhưng Chelsea chỉ là phần ngọn trong cây cổ thụ kinh tế của Abramovich đã bám rễ rất chắc vào lãnh thổ nước Anh, không dễ gì nhổ được. Thế nên, Chelsea và bản thân ông chủ Nga được đảm bảo… an toàn trước bất cứ lời đe dọa hay thậm chí là hành động ngăn chặn nào bằng kinh tế.

Terry cũng là một cổ đông thiểu số ở Chelsea, anh ta được ủy quyền đại diện chính thức cho một nhóm những cổ đông thiểu số gốc Anh tại Chelsea trong một số cuộc họp hội đồng cổ đông. Nhóm cổ động thiểu số này có xuất thân là giới quý tộc xưa ở London. Họ không có quyền chỉ đạo đường lối và ra quyết định nhưng họ có một tỉ lệ nhất định quyền biểu quyết một số nội dung do hội đồng cổ đông đề xuất.

Với việc Abra thực hiện kế hoạch đế vương cho Chelsea, ông phải bỏ ra đến 500 triệu bảng cải tạo sân bóng chính (dự kiến 4 đến 5 năm) và phát sinh rất nhiều chi phí hoạt động, chi phí vận hành, nhân sự đội hình 1 chắc chắn bị ảnh hưởng về lương, thưởng trong quá trình xây dựng – cải tạo sân bãi.

Những cổ đông nhỏ được luật pháp bảo vệ, Abra không được phép gom mua toàn bộ số % cổ phiếu của Chelsea, nhưng Chelsea phá sản là chuyện khác. Đặc biệt họ luôn đặt nghi vấn về khả năng gian lận và rửa tiền của ông chủ Abra trong kế hoạch đó. Họ còn lo lắng nếu kế hoạch đó hoàn thành và Abra đập một phát, yêu cầu thanh toán tổng số nợ Chelsea đang nợ ông... coi như Chelsea phá sản, nước Anh mất trắng CLB Chelsea vào tay ông chủ Abramovich.

Đội 1 của Chelsea đá Champions League từ 2006 không hề có thưởng, phụ cấp tăng thêm trong hợp đồng, họ chỉ được thưởng khi vào đến bán kết và vô địch giải đấu. Họ luôn tiến xa ở Champions League trong những năm đó vì họ khao khát thể hiện bản thân, họ chiến đấu vì chính uy danh của họ chứ không quá coi trọng tiền. Họ sống chết trên sân như những chiến binh trên sa trường, họ không có khái niệm đầu hàng nản chí.

Chelsea đã cho mượn rất nhiều cầu thủ trẻ khắp thế giới, họ vừa rèn luyện, vừa tạo một nguồn thu nho nhỏ. Quan trọng nhất họ là nguồn nhân sự dự phòng cho kế hoạch xây dựng sân mới, quy hoạch cơ sở hạ tầng trị giá hơn 500 triệu bảng kia. Tình huống như Arsenal năm đó khi xây dựng sân mới, bán sạch đội 1, không có lớp kế cận đủ trình độ duy trì sức chiến đấu ổn định để giữ vững giá trị thương hiệu - giá trị hình ảnh nhất nhì nước Anh với mức lương không quá lớn. Arsenal bóp lưng buộc bụng và keo kiệt đến hiện tại.

Cũng vì lý do này Mourinho đã phản đối quyết liệt việc đẩy nhanh kế hoạch xây dựng Chelsea trong năm 2007. Phải thay đổi lối chơi dần với những thay đổi nhân sự theo ý muốn của Abra, phù hợp với yêu cầu thực tế của tài chính. Nó không như mưu cầu gặt hái thành công danh tiếng của Mourinho, của lứa cầu thủ tài năng ông đang có trong tay. Mourinho thấy rõ Terry không đá, cầu thủ của ông không chơi đúng sức nhưng ông không thể trách họ, họ cùng quan điểm với ông. Tình hình bế tắc hoàn toàn... không có cách nào khác Mourinho từ chức trong hoang mang và nước mắt của Lampard, Drogba, của chính Terry.

(còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục