Bưng Biền FC: Đội bóng không ông bầu - nghèo nhất, vẫn gan lỳ với sân chơi SPL - S2

Không có một ông bầu thật sự nào đứng phía sau lưng, kinh phí theo kiểu “Dynamo gom góp”, lại còn bị xáo trộn đến 60% lực lượng ngay trước vòng đấu play-off, và có nhiều cầu thủ phải di chuyển quãng đường hơn 200 km để đến địa điểm thi đấu vào mỗi cuối tuần; thế nhưng, Bưng Biền FC vẫn đang gan lỳ chơi cuộc chơi của chính mình ở Sài Gòn Premier League - Mùa thứ 2…

Bưng Biền FC
Bưng Biền FC

Ngồi ngay trước mặt tôi là “ông bầu nửa mùa” Bùi Hữu Phúc, biệt danh là Phúc “trắng”, dù tháng ngày lao động đầu tắt mặt tối đã biến anh thành Phúc “trắng mà không trắng, đơn giản vì quá… đen”. Phúc hiện là người quản lý của Bưng Biền FC, đội bóng phủi đang góp phần không nhỏ giúp quảng bá hình ảnh của bóng đá phong trào Đồng Tháp ra khắp khu vực miền Tây, lan đến tận làng phủi Sài Gòn.

Có thể xem Phúc là một “ông bầu nửa mùa”, vì anh vừa là quản lý, vừa là người tìm kiếm một phần kinh phí giúp duy trì đội bóng đã hoạt động suốt từ năm 2016 cho đến nay. Tuy vậy, Phúc không phải một ông bầu thật sự, “vì làm lao động chân tay, chủ yếu là khuân vác thì lấy đâu ra nhiều tiền để tài trợ, để làm bầu cho cả đội anh ơi”. Phúc chỉ là người giúp kết nối các mắt xích, kêu gọi các cầu phủi, và anh xác nhận, anh cũng chỉ là một nhân tố bình thường như các nhân tố khác, trong đội bóng “luôn lấy tập thể làm tiêu chí hàng đầu”.

Phúc “trắng” tâm sự: “Thật ra đội đã hoạt động từ rất lâu rồi. Ngay từ những ngày đầu lên Sài Gòn sinh sống, từ năm 2005, tui đã đau đáu việc thành lập một đội bóng là sân chơi cho những người đồng hương đến từ Đồng Tháp. Ban đầu đội chỉ hoạt động tràn lan và thi đấu cho vui, cũng chưa có tên tuổi cụ thể. Đến năm 2016, tui mới quyết định xây dựng lại đội bóng một cách quy củ và có tổ chức, đặt tên là Bưng Biền, vì đây là tên khu kháng chiến nổi tiếng ở Đồng Tháp, nghe nó rất miệt vườn, chất phác, phàm là người dân Đồng Tháp, nghe thấy đều có cảm giác thấy thân thương, gần gũi”.

Dân Đồng Tháp rất máu mê đá banh, thế nên, kể từ khi Phúc hô hào thành lập đội một cách quy củ, có rất nhiều anh em hưởng ứng, trong đó có nhiều anh em đá tốt, thậm chí có nhiều cựu cầu thủ nổi tiếng cũng kéo về tham gia, như anh Hồ Phước Thạnh (cựu cầu thủ Đồng Tháp và CLB TPHCM, hiện làm công tác huấn luyện ở Học viện bóng đá Lyon - TPHCM), cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình (đang sở hữu Trung tâm bóng đá Kidball tại quê nhà, hiện là cộng tác viên bình luận thể thao của nhiều kênh truyền hình như HTV, K+), … Mỗi một con người, từ nổi tiếng đến ít ai biết đến, thì giờ đây, cũng đã trở thành một trụ cột không thể thiếu trong thành phần của Bưng Biền FC.

Bưng Biền FC: Đội bóng không ông bầu - nghèo nhất, vẫn gan lỳ với sân chơi SPL - S2 ảnh 1 Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình trong màu áo Bưng Biền
Từng bước, Bưng Biền FC vươn mình phát triển mạnh mẽ. Từ đội bóng chỉ đá cho vui, các anh em Bưng Bền FC thử sức ở nhiều giải đấu. Tuy không có nhiều ngôi sao để cạnh tranh ngôi vô địch, vì đội hình toàn “cây nhà lá vườn”, không được đầu tư, không thể thuê cầu thủ, do “Tiền đâu mà thuê người anh ơi?”, Bưng Biền vẫn tạo dựng được chỗ đứng đáng kể, và có chút tên tuổi, mặt mũi ở cái đất Sài Gòn có đến cả ngàn đội banh phong trào. “Tụi tui đá giải không hề truy cầu ngôi vô địch, chỉ xác định nằm trong tốp bậc trung, vì theo quy củ, các anh em mỗi người góp một ít, có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu, không có thì nghỉ chơi. Mục đích chính vẫn là có sân chơi cho những người Đồng Tháp ở Sài Gòn, và quảng bá hình ảnh của bóng đá phong trào Đồng Tháp thêm rộng rãi”, Phúc nói.

Do tiêu chí hoạt động như vậy, nên đội bóng luôn đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. “Từ tài chính, kinh phí… đến nhiều thứ khác. Tui không thể tặng ba lô, giày thi đấu cho từng cầu thủ như chuyện các ông bầu đội banh khác hay làm. Tui cũng không thể trả mọi chi phí cho các anh em có máu mê bắt xe từ tuốt dưới Đồng Tháp lên Sài Gòn tham chiến. Nhưng anh em dưới quê thì nhiệt lắm anh à, có giải là không ngại đi xe lên, đá xong, mướn khách sạn ngủ lại, rồi mai về sớm”, Phúc “trắng” tâm sự.

Là một “ông bầu nửa mùa”, nhưng Phúc cũng lo trăm công ngàn việc và tự bản thân cũng đối mặt với rất nhiều vui buồn lẫn lộn, vốn là chuyện thường thấy của “những ông bầu “ở không” đi làm nghề banh phủi”: “Suốt 3 năm duy trì đội bóng, tui luôn tâm tư phải làm sao để dĩ hòa vi quý, để mọi người cùng chơi, cùng chia sẻ, cùng vui, và quan trọng nhất, sau mỗi cuộc chơi, mỗi một giải đấu, mọi người vẫn còn quý mến nhau, tình cảm vẫn được duy trì. Nhưng là một đội bóng, một tập thể, làm sao để ưu tiên người này, không trọng dụng người kia, rồi đối xử làm sao mới khiến mọi người không có ý kiến, là không hề dễ dàng. Rất may, các anh em, anh Thạnh, anh Bình, anh Phạm Thế Vinh (HLV trưởng của đội, là một giảng viên Đại học) đều có những hỗ trợ cần thiết, để bù chỗ này, đắp chỗ kia, giúp đội duy trì đến ngày hôm nay. Đó là điều mà tui, và cả tập thể, vô cùng tự hào”.

Hồi tháng 9 năm nay, Phúc “trắng” và Bưng Biền FC đưa ra một quyết định táo bạo, đó là tham dự SPL - S2, chấp nhận mặt đối mặt với những đội banh phủi tên tuổi nhất Sài Gòn của các ông bầu lắm tiền nhiều của. Phúc kể: “Hồi năm ngoài, ở mùa giải đấu tiên, BTC có mời đích danh đội tụi tui tham gia. Đó, anh thấy đó, đội tui cũng được truyền thông, được cộng đồng phủi biết đến ít nhiều. Nhưng thời điểm đó, đội chưa thật sự sẵn sàng, không thể tham gia. Năm nay, tui đã xác định ngay từ đầu, là phải cố gắng hết sức để anh em được tham gia sân chơi phủi danh giá nhất Sài Gòn, và là đội miền Tây đầu tiên tham dự giải”.

Đùng một cái, ngay trước vòng play-off, Bưng Biền FC thiệt hại “quân lực” nặng nề. Vì một số trục trặc, đội mất hơn phân nửa lực lượng, nhưng vẫn phải nghiến răng thi đấu và loại Top Grass một cách đầy kịch tính. Phúc nói: “Lúc đó tui rất trăn trở và rất buồn, nhưng cũng không trách ai được vì mình đâu có nhiều kinh phí để ràng buộc người ta? Giờ chót người ta rút lui cũng đành chịu. Tui nói với anh em, thôi hổng ấy vầy, giờ có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, cắn răng mà đá thôi. Rốt cuộc, các anh em, dù chỉ còn 7 - 8 cầu tốt, nhưng vẫn đá rất máu lửa. Hòa 3-3 ở lượt đi và thắng bùng nổ 4-2 ở trận lượt về. Trong trận đấu đó, Hải Đăng (biệt danh là Ba Lê, một cầu phủi khá nổi tiếng ở miền Tây vốn là một Fan Chelsea chính hiệu) đã chơi rất hay ở vị trí trung vệ, góp phần không nhỏ giúp Bưng Biền lách qua khe cửa hẹp, lọt vào vòng đấu chính thức của SPL - S2”.

Để tham gia giải đấu này, Phúc phải “gói ghém” rất nhiều. Đội không có một ông bầu đúng nghĩa, không có người hỗ trợ về kinh phí, cũng không có nhà tài trợ, nên Phúc và mọi người “ráng gồng”, đá hết giải này thì sẽ không chơi thêm giải nào khác trong năm nay, chờ đến sang năm thì… tính sau. “Ở thời điểm hiện tại, Bưng Biền vẫn còn chưa có đồ di chuyển. Tui mới chỉ đặt được 2 bộ đồ đá giải cho anh em. Các anh em thi đấu cho đội ở SPL, tui cũng không thể hứa hẹn chi phí này nọ, chỉ động viên mọi người hãy ráng vì đội bóng, vì hình ảnh của bóng đá phong trào Đồng Tháp”, Phúc trăn trở nói.

“Vậy sao đội mình không thử tìm kiếm nhà tài trợ? Đội có tên tuổi, có sức hút truyền thông không tồi, Fan Page của đội có rất nhiều người theo dõi, tin tức về đội có rất nhiều người xem (riêng video trận play-off của Bưng Biền thu hút đến hơn 15 ngàn lượt xem), kiếm tài trợ đâu có khó”, tôi thử thắc mắc. Phúc gãi gãi đầu rồi cười hiền khô: “Dạ, tui cũng có tính, nhưng mà khó. Tính tui ngại, không muốn mở lời trước, chứ nếu bạo dạn thì… Mà nói thiệt với anh, cũng có vài đơn vị đề nghị tài trợ cho đội, nhưng họ muốn đứng tên công ty cùng với tên đội bóng. Tui cũng suy nghĩ dữ dằn lắm, rồi quyết là thôi. Vì đây là sân chơi chung của các anh em quê ở Đồng Tháp, tui muốn giữ một mình cái tên Bưng Biền mà thôi, không đưa thêm tên khác vào. Nếu có ai nhã ý muốn tài trợ, có thể in tên nhà tài trợ lên ngực áo, thì được”.

Và thế là, Bưng Biền FC đã bước vào những vòng đấu đầu tiên của SPL - S2 với đầy những khó khăn, thách thức. Họ đã thua trong ngay trận đấu mở màn khi đụng phải K.Sài Gòn Minh Cảnh cứng cựa. Đó là trận đấu mà nhiều cầu thủ Bưng Biền đã phải ngồi xe khách nguyên cả buổi sáng, đầu giờ chiều mới lên đến Sài Gòn và… chưa kịp khởi động đã phải lao cả người vào sân - Sân vận động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thấy đôi mắt tôi tròn xoe vẻ ngạc nhiên và sững sờ, Phúc cười hề hề: “Có gì đâu anh. Tại ban đầu tưởng BTC giải tổ chức giải vào các ngày Chủ nhật. Ai dè bây giờ lại đá vào các ngày thứ Bảy. Mà anh biết đó, các bạn ở dưới Đồng Tháp, dưới miền Tây, đều là người làm công ăn lương, đều phải đi làm đến hết ngày thứ Sáu mới được nghỉ. Chỉ còn nước sáng sớm thứ Bảy chạy xe lên đây mà thôi. Nhưng không sao đâu, đội tụi tui “trâu” lắm, riết rồi cũng quen hà”.

Hôm nay, Bưng Biền sẽ bắt đầu vòng đấu thứ 2, chống lại đội W-Team, cũng trong một tình thế “nước sôi lửa bỏng” - cả 2 cầu thủ nổi tiếng nhất của đội, là anh Hồ Phước Thạnh và anh Phan Thanh Bình, đều không thể tham gia vì đang bận bịu với công tác huấn luyện bóng đá trẻ của mình. “Thôi thì, vẫn cứ là, có nhiêu chơi nhiêu anh ơi. Mục tiêu của đội vẫn là bất di bất dịch, làm sao hoàn tất giải đấu ở vị trí giữa bảng xếp hạng, xem từng trận đấu như là một trận đấu chung kết, và hướng đến mục đích cuối cùng, quảng bá hình ảnh tuyệt vời của bóng đá phong trào Đồng Tháp ra khắp nơi”, Phúc “trắng” nói.

Bưng Biền FC, đội bóng mang đến một hơi thở mới lạ cho SPL - S2, sẽ là những chàng trai đặc biệt gan lỳ dưới nắng chiều nóng rực ở SVĐ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, là đội bóng nghèo nhất ở SPL mùa này. Nhưng họ không nghèo về nghĩa tình, không nghèo về đam mê, và sắp tới cũng sẽ không còn thiếu thốn về nhân lực. Kể giai đoạn 2, Bưng Biền dự kiến sẽ được tăng cường thêm một số cầu phủi nổi tiếng như Đạt mập, Tuấn Cô, Trúc Nghinh Phong cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ thêm lực lượng và Phúc “trắng” thậm chí còn ngắm nghía đến một số cầu thủ U21 Đồng Tháp trở về từ giải U21 Quốc gia…

“Cho dù có như thế nào, năm sau, Bưng Biền vẫn sẽ tham dự SPL - S2”, “bầu Phúc” nói như đinh đóng cột, và trước khi khép lại cuộc nói chuyên, anh còn chợt nhớ ra một việc và nói với tôi: “Tui quên nói với anh, anh em chơi với nhau vì nghĩa tình, do đá cho đội Bưng Biền, một cầu thủ trong đội vừa bị đuổi việc khỏi một trung tâm bóng đá cộng đồng đó. Tình nghĩa quê hương, tình nghĩa dành cho Bưng Biền, có thể nói là lớn tới mức nào?”.

Tin cùng chuyên mục