Arsenal: Củng cố tiền đạo, bổ sung tiền vệ

LTS: Thành phố London có Chelsea, Arsenal và Tottenham. Manchester có Man.City và Man.United. Liverpool có FC Liverpool và Everton. Đó là 7 đội bóng được thị trường chuyển nhượng chú ý nhất, có lực lượng mạnh nhất và được dự đoán là sẽ chiếm tốp đầu trong mùa giải 2017-2018 sắp tới. Bắt đầu từ 3-8, SGGP Thể thao sẽ lần lượt giới thiệu từng đội bóng ấy - những gương mặt có lẽ sẽ tạo nên một mùa giải cạnh tranh gay gắt nhất từ trước tới nay. 
tiền vệ Granit Xhaka
tiền vệ Granit Xhaka
Arsenal xây dựng thương hiệu bằng bóng đá tấn công, nhưng sự bấp bênh lại bao phủ quá nhiều vị trí tấn công nòng cốt của họ. Đó là chưa nói những câu chuyện dài về việc Sanchez hoặc Oezil đi hay ở còn có tác dụng nguy hiểm ở chỗ chúng che lấp một nhu cầu thiết yếu khác: nhu cầu bổ sung một tiền vệ trung tâm thật tầm cỡ.

1- Với những gì đã xảy ra ở mùa bóng 2016-2017 và đang xảy ra hiện nay, chắc là chẳng còn được bao nhiêu người xếp Arsenal vào vị trí ứng viên vô địch ở Premier League 2017-2018. Nhật báo Guardian chỉ nói đến chuyện Arsenal phải làm sao trở lại 4 hạng đầu, trong đó đạt một vị trí càng cao càng tốt chứ không hề đả động đến 2 chữ “vô địch”. So với trước đây, đó là cả một sự xuống cấp mà Wenger thích hay không thích thì cũng phải chấp nhận. 

Một trong những nguyên do rõ rệt nhất là vấn đề lực lượng. Dám chi hơn 52 triệu bảng Anh (giá mua kỷ lục CLB) vào tiền đạo Alexandre Lacazette, điều này có lẽ đã tạo ra chút ấn tượng nào đó nhưng cũng chỉ nhất thời mà thôi. Bởi không ai biết mùa tới Lacazette sẽ đá cặp hay sẽ thay thế con át chủ bài Alexis Sanchez trên hàng tấn công - một chuyện mà Guardian cho rằng có ảnh hưởng rất lớn đến hình hài cũng như tiềm lực tấn công của CLB. 

2- Cũng không ai biết Lacazette nhận được nhiều hay ít đường chuyền ăn bàn từ Oezil nhạc trưởng. Trong cả chuyến du đấu 4 trận ở Australia và ở Trung Quốc gần đây, chỉ có đúng một lần Oezil chuyền cơ hội rõ nét cho Lacazette. Đường chuyền này xẻ đôi hàng hậu vệ đối thủ, đúng bài bản như giới mộ điệu mong chờ, nhưng tiếc rằng Lacazette vẫn bỏ lỡ cơ hội duy nhất ấy. Từ đây, mối quan ngại kế tiếp là cũng chẳng ai biết Lacazette sẽ mất bao nhiêu lâu để thích nghi với Oezil và thích nghi với Premier League, một môi trường hoàn toàn xa lạ với anh ta. 

Đó là chưa nói đến những chuyện chưa biết khác: Sanchez, Oezil, Olaxde-Chamberlain và Wilshere đều đang vào năm cuối của hợp đồng với Arsenal. Tại sao họ chưa chịu ký hợp đồng mới? Họ có duy trì được ý thức trách nhiệm, giữ được lòng tâm huyết để thi đấu cho Arsenal trong những tháng ngày còn lại không? Tại sao Arsenal để cho dây dưa đến tận giờ này, không tìm mọi cách giải quyết sớm những trường hợp ấy? Arsenal xây dựng thương hiệu bằng bóng đá tấn công, nhưng sự bấp bênh lại bao phủ quá nhiều vị trí tấn công nòng cốt của họ. 

3- Chưa hết, những câu chuyện dài về việc Sanchez hoặc Oezil đi hay ở còn có tác dụng nguy hiểm ở chỗ chúng che lấp một nhu cầu thiết yếu khác. Đó là nhu cầu tăng cường khu vực tiền vệ trung tâm. Báo chí Anh khẳng định khu giữa sân của Arsenal bộc lộ khá nhiều yếu kém ở mùa bóng 2016-2017, chỉ tỏ ra bình ổn khi 2 tiền vệ Granit Xhaka và Aaron Ramsey liên tục đá cặp với nhau trong một vài tuần lễ sau cùng. Trên một phương diện nào đó, có thể hiểu là công thức tiền vệ trung tâm của Arsenal đã được tìm thấy khá trễ. 

Và ngoài cái công thức Xhaka-Ramsey ấy ra, có lẽ chẳng còn phương án nào đáng tin cậy. Santi Cazorla dưỡng thương chưa biết đến bao giờ mới khỏi. Jack Wilshere chưa biết đến bao giờ mới thực sự đáp ứng được những mong chờ. Francis Coquelin và Mohamed Elneny thì chỉ hữu ích trong việc dự phòng chứ chưa bao giờ lên được đẳng cấp thế giới. Điều này cho thấy rằng việc tuyển mộ một tiền vệ tầm cỡ cũng phải được xem là ưu tiên không kém cái chuyện đảm bảo tương lai của Sanchez hoặc Oezil. Tức là đã đến lúc phải gấp rút chiêu mộ bằng được Thomas Lemar (Monaco) hoặc Jean Seri (Nice) chứ không thể chờ nữa. 

4- Bởi vậy, nhìn khắp lượt, có lẽ Arsenal sẽ bước vào chiến dịch 2017-2018 chỉ với 2 điểm sáng ít ỏi. Thứ nhất là chiến thuật phòng ngự. Việc chuyển sang sơ đồ thi đấu 3 trung vệ từ cuối mùa giải trước dường như đã giúp cả đội hình Arsenal cân bằng hơn, có sức chiến đấu hơn. Tất nhiên, đây là hơn so với chính họ, hơn trước kia chứ không phải là hơn đối thủ. Trong bối cảnh ấy, việc ký kết với hậu vệ Sead Kolasinac theo dạng chuyển nhượng tự do rõ ràng là một điểm cộng. Kolasinac mạnh mẽ, năng nổ, công thủ khá vẹn toàn nên sẽ giúp cánh trái của Arsenal tốt hơn. 

Điểm sáng thứ nhì của Arsenal 2017-2018 là... Wenger. Sau bao nhiêu tháng trời lấp la lấp lửng, rốt cuộc Wenger đã ký mới 2 năm với CLB. Theo đó, những học trò ruột của Wenger trong đội hình sẽ hết cảnh phập phồng, sẽ ổn định hơn, không còn phải “sống trong một môi trường tâm lý khủng khiếp” như chính Wenger đã từng tự nhận. Vấn đề chỉ còn là liệu Wenger có phát minh ra được một điều gì mới mẻ cho Arsenal, có giúp cho CLB này hơn hẳn trước đây về lối chơi-hiệu quả, quyết tâm-sức chịu đựng, mong muốn-bản lĩnh hay vẫn lại chìm vào lối mòn xưa. 

5- Về khoản này, có vẻ như các bình luận viên của Guardian không tin tưởng cho lắm. Sau khi Arsenal chỉ về hạng 5 ở mùa bóng 2016-2017, họ dự đoán thầy trò Wenger sẽ xuống tiếp hạng 6 ở mùa 2017-2018. Tức là chẳng có gì phấn khích, chẳng có gì lạc quan mà sẽ chỉ là “lại một mùa nữa trôi qua” dưới triều đại Wenger. 
 

Tin cùng chuyên mục